Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tình Thương Của Tim Qo Tu Sẽ Thắng, Phần 6/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Trước đó, tôi đến Halifax chỉ vì một người, mấy ngón tay ông bị tê cóng. (Ồ.) Ông không có găng tay. Và ông phải nhập viện băng bó khắp người, chân của ông cũng vậy. Nghe thấy điều đó, ôi, tim tôi thắt lại. Nên tôi mang cho ông một số đồ.

Sau đó khi tôi đến Halifax, chúng tôi gặp trở ngại. Tuyết rơi nhiều đến nỗi máy bay phải quay trở lại sân bay. (Chao ôi.) Và chúng tôi có nhiều thú cưng ở đó và những thứ khác nữa. Vì vậy tôi không thể để chỉ một người ở nhà một mình. (Dạ.) Lại là người mới nữa. Không biết cách cho chó ăn và không biết cách mặc quần áo ấm cho chó trước khi đi ra ngoài tuyết. Tuyết rất sâu. Tôi phải quay về [nhà]. Từ Halifax quay về St. John. Thì máy bay dừng, không đi. [Hãng] máy bay, họ nói: "Được rồi. Chúng tôi có khách sạn cho tất cả, quý vị cứ ở lại đây. Và ngày mai thời tiết tốt, chúng tôi sẽ đưa quý vị về nhà". Tất cả hành khách ở lại, ngoại trừ tôi. Tôi nói: "Tôi cần phải đi". Nên tôi đi ra. Họ không hoàn tiền, bởi vì tôi tình nguyện đi. Không phải lỗi của họ. Tôi cũng không đòi tiền lại. Chỉ nói: "Tôi cần phải đi". Và rồi họ nói với tôi: "Nhưng Bà không có gì hết". Tôi nói: "Thôi, không sao. Đừng lo. Cứ để tôi đi". Và rồi họ nói: "Nhưng thời tiết rất xấu, Bà không thể đi. Bà không thể đi". Trước đó, tôi đến Halifax chỉ vì một người, mấy ngón tay ông bị tê cóng. (Ồ.) Ông không có găng tay. Và ông phải nhập viện băng bó khắp người, chân của ông cũng vậy. Nghe thấy điều đó, ôi, tim tôi thắt lại. Nên tôi mang cho ông một số đồ. Ban đầu, tôi định gửi qua bưu điện, nhưng không ai biết ông sống ở đâu. (Ồ.) Không ai biết bởi vì ông là người vô gia cư. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nói: "Vậy thì, tôi phải đến Halifax. Tôi tin chắc người nào đó phải biết". Vì truyền hình đăng tin về chuyện đó. Nên có lẽ tôi phải đến đó để hỏi. Có lẽ họ biết đôi chút, hoặc tổ chức từ thiện đâu đó phải biết. Phải có ai đó biết ông.

Nên, tôi đến Halifax bằng máy bay nhưng quay về nhà bằng xe tắc-xi. Người lái xe tắc-xi, cô ấy là người duy nhất dám chở tôi, bởi vì không ai muốn đi trong thời tiết đó. (Ồ.) Thậm chí không nhìn thấy đường trước mặt mình. Nhưng tôi nói tôi cần phải đi. Thú cưng của tôi. Cho nên, cô ấy đồng ý. Tôi nói: "Tôi sẽ trả cô gấp đôi, gấp ba". Cô ấy đồng ý đi bởi vì tiền. Tôi nói: "Ồ, cảm tạ Thượng Đế. Cô tốt quá". Và rồi cô ấy mới lái có lẽ chỉ chừng nửa cây số, vài trăm mét, là cô ấy va chạm mạnh và rồi vùi mình cùng chúng tôi vào một ngọn núi tuyết. (Ôi. Trời ơi.) May mắn thay, tất cả chúng tôi đi ra và đào, đào, đào, và rồi cũng lôi xe ra được. Tôi nói với thị giả của tôi lúc đó, anh từ Costa Rica. Tôi nói: "Anh lái xe đi. Tôi không thể tin người phụ nữ này nữa". (Ồ, thật nguy hiểm.) Có lẽ cô ấy quá mệt mỏi, lái xe cả ngày rồi. Lần này, lẽ ra cô ấy không lái nữa, [cần phải] nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì chúng tôi, cô ấy cảm thấy tội nghiệp, nên cô ấy chở chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi trả tiền hậu hĩnh. Nhưng tôi không thể chớp mắt bởi vì tôi cần phải lái xe với anh ấy. (Dạ, Sư Phụ.) "Trái. Phải. Đi thẳng. Không, không, không! Chậm. Chậm lại. Bây giờ được, được, được. Đi, đi, đi, đi, đi. Đi, nhưng chậm, chậm, chậm lại". Cả đêm. Tôi không biết từ St. John đến Halifax bao nhiêu tiếng. Thậm chí còn là ban đêm. (Dạ, Sư Phụ.) Ban đêm. Và cô tài xế tắc-xi làm gì? Cô ấy ngồi ở ghế sau, tôi ngồi ở ghế trước. (Ồ.) Tôi cần phải trông chừng, (Dạ.) và giữ cho anh ấy tỉnh táo nữa. Chúng tôi phải nói chuyện và giữ cho anh ấy tỉnh táo. Tôi hát, nói chuyện, hướng dẫn giao thông. Chỉ có anh ấy, trên đường không có ai, ít ra vậy. Cảm tạ Thượng Đế. Xe trượt tới, trượt lui và xe rẽ trái, phải, v.v. Tôi không nên đi lần đó. Nhưng tôi có sự tự tin.

Nhưng trước đó, chúng tôi đã hỏi ra và tìm được người vô gia cư đó, tặng ông một ít tiền. (Thần kỳ quá.) Nhưng tôi nói với ông: "Đừng nói với ai. Vậy tốt hơn cho ông. Chỉ cho ông thôi. Đừng cho mọi người biết rằng ông có tiền, tiền mặt. Rất nguy hiểm". Tôi không thể ký cho ông tờ séc, phải không? Vậy nên tôi tặng ông, tôi đoán vài ngàn đô tiền mặt, rồi quần áo, găng tay, mũ và mũ lưỡi trai vớ và giày nữa. (Ồ.) Giày ống. Ông là người vô gia cư, nhưng có người cho ông một phòng kho để sống. Và một tổ chức từ thiện của nhà thờ biết việc đó. Rồi hỏi, hỏi, hỏi [nơi ông ở], người này nói người khác rồi người khác và người khác nữa, chúng tôi tìm tới đó, chúng tôi nhờ ai đó gọi cho cha nhà thờ và vợ ông. Họ đến. Một cặp vợ chồng rất khiêm tốn. Họ làm từ thiện. Họ giúp người vô gia cư, nên họ biết ông ở đâu. Họ đưa chúng tôi đến phòng kho nơi ông sống. Cũng không phải là phòng gì cả. Ông có một chiếc ghế sô-pha bị hư, họ đưa cho ông dùng. Có còn hơn không. Và xung quanh ông đều là ghế và đủ loại đồ nội thất. Ông chỉ có ghế sô-pha đó và vài mét để đi đến nhà vệ sinh. Thế thôi. Vài mét nhưng phải đi ngoằn ngoèo. (Dạ, Sư Phụ.) Và một lò sưởi hoặc gì đó để nấu. Thế thôi. Và ông sống ở đó nhưng ít nhất ông được sưởi ấm. Tại sao ông bị tê cóng? Vì ông đi ra ngoài tìm việc, để làm. Thậm chí làm việc để kiếm thức ăn. Nhưng ông không có gì để che chắn thân mình. Tôi nhớ lúc đó là âm 40 độ. (Ồ!) Có ngày (âm) 30, nhưng có ngày [âm] hơn. Có ngày hơn (âm) 40 độ. Tôi nhớ đại khái vậy. Ba mươi [độ] là ngày ấm áp hơn đó. Nhưng tôi nhớ là âm hơn 40 độ. Tôi nói: "Không thể tin con người sống trong thời tiết như vậy!" Tôi nói với thị giả của tôi. Và tôi không tin mình có thể đi bộ thậm chí chỉ từ xe đến cửa tiệm thôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chết cóng trong thời tiết như vậy. Trước đó tôi tưởng tượng, âm 40, sống trong [cái lạnh như vậy] thật không thể tin được! (Dạ.) Thậm chí không thể đi mua sắm và ngay cả đi làm tóc!

Nên tôi nói: "Ồ, ông đó, nếu không có găng tay và vớ, chắc ông phải chịu khổ nhiều lắm". Tôi phải đi thôi. Nếu không đi, tôi sẽ đau khổ, về mặt tinh thần. (Dạ, Sư Phụ.) Tưởng tượng ông phải chịu đựng khổ sở biết bao. Tôi sẽ đau khổ hơn khi tưởng tượng điều đó mà không làm gì cả. Vậy nên, tôi đi. Chuyện xảy ra như vậy đó. May mắn thay, chúng tôi về nhà đúng lúc, trả tiền cho [tài xế] nữ, đặt cho cô ấy một phòng khách sạn để cô ấy có thể nghỉ ngơi đến sáng. Sau đó cô ấy có thể lái xe. Tôi nói: "Tốt hơn là cô nên ngủ. Đừng quay về lúc này. Tốt hơn là cô ngủ cho đến khi thời tiết tốt hơn, an toàn, rồi cô lái xe". Cô ấy nói: "Dạ, dạ". Rồi chúng tôi đặt phòng khách sạn cho cô ấy, trả tiền phòng, rồi để cô ấy ở đó. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt. Có người đến và đưa chúng tôi đi. Ít ra có thể liên lạc qua điện thoại.

Tôi tưởng đã kể quý vị nghe những chuyện này rồi, nhưng tôi không chắc. Quý vị muốn biết gì khác nữa? ( Thưa Sư Phụ, thật cảm động rằng Ngài du hành tới tận Halifax chỉ vì một người, trong thời tiết nguy hiểm đó, ) Ờ, có gì đâu. ( và nó giống như trong bài viết. Trích lời người quản lý cửa tiệm, ) Ờ. ( là người quan sát Sư Phụ chất đầy xe đẩy, và anh ấy nói: "Thật không thể tin được. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy, chưa bao giờ, và tôi đã ở đây năm năm rồi. Ngay cả tài khoản doanh nghiệp của chúng tôi, cũng không có gì như thế này". Và ngay cả như doanh nghiệp làm từ thiện, cũng không thể sánh với những gì Sư Phụ làm. Cho nên, thật sự phi thường. ) Đó không phải là một cửa tiệm từ thiện. Chúng ta nói về các cửa tiệm khác nhau. Nhà thờ ở St. John là Hội Cứu Thế Quân, (Dạ.) họ có một cửa tiệm từ thiện. Và cửa tiệm nơi tôi mua, họ là cửa hàng quần áo thượng hạng. (Dạ, vâng.) Tôi cũng tặng tiền bởi vì ban đầu chúng tôi chỉ định tặng quần áo rồi đi, nhưng thiếu tá của Hội Cứu Thế Quân, ông nói với tôi về mảnh đất bên cạnh. Rằng nếu ông có thể mua, thì sẽ giúp ích cho việc gì đó. Có lẽ ông có thể [xây] nơi trú ẩn cho người vô gia cư hay gì đó, tôi quên rồi. Thế nên tôi tặng tiền cho ông để mua mảnh đất đó. Khá rẻ. Tôi cũng ngạc nhiên. (Chà.) Có lẽ bởi vì ông ấy là một tổ chức từ thiện. Nên họ có lẽ cho ông giá rẻ hơn hay gì đó. Và rồi có hội khác, một tổ chức khác, và tôi cũng tặng họ tiền mặt, bởi vì tôi không thể rút ra nhiều tiền hơn nữa. Bất cứ gì tôi rút được ngày hôm đó, tôi tặng cho họ hoặc hơn, nhiều hơn số tiền tôi rút được. Tôi nghĩ tôi có thể rút ra chỉ khoảng 20.000 đô la Canada mỗi ngày.

Tôi chưa bao giờ cần nhiều vậy, nên chưa bao giờ yêu cầu thêm. Và may mắn là tôi đã có thẻ tín dụng rồi; trước đây tôi không bao giờ có. Hồi đó tôi ở Mỹ và không có [thẻ] gì cả. Còn tiền của tôi − đệ tử của tôi có tài khoản ngân hàng lớn ở đó. Và khi tôi nói tôi muốn đứng tên cùng với cô ấy, họ nói: "Bà muốn lấy tiền của cô ấy, phải không? Cho nên bà muốn cùng đứng tên". (Ồ.) Thế là họ không cho phép. Họ không cho tôi đứng chung một tài khoản với cô ấy. Đó là tiền của tôi và cô ấy nhận nó từ Đài Loan (Formosa) cho tôi một thời gian trước đó. Tất cả đệ tử đều có tiền. Kinh doanh của tôi, họ kiểm soát. Họ là người quản lý cái này cái kia. Tôi hầu như không có gì cả, trước đây. Bây giờ tôi có một số, chỉ để tôi có thể cho thế giới thấy tôi không phải ở đây ở đó ăn thức ăn của quý vị. Tôi có thể tự lo liệu. Đôi khi để ở, vì nơi cư trú. Vì bộ máy hành chính, vì giấy tờ. Bằng không, tôi không thấy đồng tiền nào đến hết. Dĩ nhiên, nhưng tôi không thiếu gì cả. Nếu cần, dĩ nhiên tôi có thể hỏi. Nhưng tôi hầu như không cần gì cả. Tôi không thích hỏi. Bất cứ sự phụ thuộc nào cũng đều thật sự trái ngược với tánh của tôi, ngược với tôn giáo của tôi. Họ nói như thế. Nếu tôi hỏi và không có, thì tôi không hỏi nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc nếu [họ] không tự động làm, thì tôi cũng không hỏi. (Dạ.) Tôi không cần nhiều. Tất cả quý vị thấy, y phục của tôi đẹp đẽ này nọ, tôi chỉ mặc cho công việc. Giống như một bộ đồng phục. Đồng phục đặc biệt. Phần còn lại, tôi không cần nhiều. Tôi có thể mặc quần áo rẻ tiền, đơn giản và thoải mái. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy, tôi thật sự không cần nhiều.

Thậm chí khi chưa phải là Minh Sư, tôi đã nhịn đói ba ngày ở Paris, [vì] không có việc làm. (Ôi, Trời ơi.) Không việc làm, đi tìm việc. Tôi vẫn không nói với người ta là tôi không có tiền, những người nhận tôi vào làm việc ở đó. Và khi tôi nghỉ việc vì một lý do tình cảm, họ hỏi tôi có muốn một ít tiền không. Tôi nói: "Không, không, cảm ơn quý vị. Không sao". (Ồ.) Tôi không muốn họ hiểu lầm. Tôi đã yêu người chủ nhà lúc đó. (Ồ.) Tôi kể quý vị nghe chuyện này rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Vì vợ ông rất thô lỗ với ông. (Ồ.) Ông là bác sĩ y khoa; ông đã bận rồi, thế mà khi về nhà, phải làm việc này, việc kia cho con cái. Và cô ấy có thể làm việc đó. Nhưng không phải như cô ấy nói với ông một cách tử tế. Mà nói: "Này, làm cái này! Này, làm cái đó!" Giống như ra lệnh. Nên tôi thấy thương cảm cho ông, và rồi từ từ trở thành như mối tình mà tôi không hay biết. Nhưng tôi có thể kiềm chế, tới khi ông “thổ lộ”, thế là tôi phải chạy. (Dạ, Sư Phụ.) Vì bấy giờ tôi biết được ông cũng có tình cảm với tôi, thì tôi không thể ở lại. Sẽ nguy hiểm. Nếu một mình, thì tôi có thể kiềm chế, nhưng tôi còn trẻ. Thế nên tôi nói tôi phải đi. Vì phải bỏ việc ngay lập tức, tôi không có chỗ nào để ở và hoàn toàn không có tiền (Ồ.) − bởi vì là sinh viên. Chỉ có vài đô la để đi xe buýt, nhưng không đủ tiền mua bánh mì. Nếu mua bánh mì, thì không có tiền để đi đây đi đó tìm việc. Cho nên ba ngày, tôi không có gì cả. Rồi tôi đi dạo trong công viên vẫn đi tìm việc, thì một người đàn ông đến “ướm lời” đưa tôi 800 francs, tiền Pháp lúc đó. Tôi không biết [đó là] bao nhiêu đô la Mỹ, có lẽ bằng một nửa. (Ôi, Trời ơi.) Tám trăm để đi với ông. Nên tôi nói: "Nếu ông không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát". (Ồ, đúng vậy.) Lúc đó tôi trông rất nghiêm túc, thế là ông bỏ đi. Ít ra ông đàng hoàng. (Dạ, Sư Phụ.) Rất đàng hoàng. Thậm chí khi còn trẻ hơn, cũng thế. Tại Âu Lạc (Việt Nam), tôi đi đến một nơi nào đó và không có nhiều tiền lắm – quý vị biết, sinh viên mà – và chủ nhà là bạn của bạn, cho tôi ở. Và họ chuẩn bị thức ăn và để phần cho tôi. Không biết có phải họ để thức ăn đó cho tôi không, bởi vì họ rời nhà trước khi tôi ra khỏi phòng. Tôi không dám ăn. Nên tôi đi ra ngoài, chỉ ăn bánh mì và uống nước. (Ôi, Trời ơi.) Cho nên, “xin xỏ” gì đó cho bản thân tôi thì rất là… Tôi không cảm thấy dễ chịu. (Dạ, Sư Phụ.)

Xem thêm
Tất cả các phần  (6/9)
1
2020-06-29
21039 Lượt Xem
2
2020-06-30
15851 Lượt Xem
3
2020-07-01
28354 Lượt Xem
4
2020-07-02
13931 Lượt Xem
5
2020-07-03
10995 Lượt Xem
6
2020-07-04
10719 Lượt Xem
7
2020-07-05
12283 Lượt Xem
8
2020-07-06
10834 Lượt Xem
9
2020-07-07
11539 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android