Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Noi Gương Sư Phụ Và Giúp Đỡ Nhân Loại, Phần 3/14

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Cô không biết (người)-thân-chó của tôi đó thôi. Phải lau rửa cho họ ngày bốn, năm cữ. Mỗi cữ lau rửa hai lần. Biết không, mới đầu lau bằng nước giấm, lau sạch, sát trùng, sau đó phải lau lại bằng khăn thấm nước, lau hết chất giấm trên mình họ vì tôi không muốn họ bị cay mắt. Nếu giấm dính chân họ, họ có thể dụi mắt rồi làm chảy nước mắt – xót mắt, đau mắt. Cho nên cô phải lau, thay vì 10 người-thân-chó thì thành như 20 người-thân-chó, vì lau hai lần.

Còn ai muốn hỏi nữa không? Sao nam giới lịch sự vậy? (Ý con là bất kỳ câu hỏi nào không phải chỉ dành cho chị ấy, mà cũng cho tất cả những người đang ngồi ở đó.) Còn ai muốn hỏi nữa không? Ồ, tốt. Bây giờ đang sốt dẻo đây. Sôi nổi đây.

(Nếu sự việc trở thành gay go, chẳng hạn như Sư Phụ la chị (dường như) vô cớ, và cả ngày chỉ có làm việc, làm việc, làm việc, và…) Không có tiếng “cảm ơn”. (Và chị lại không khỏe, rất là mệt mỏi, chị có chịu được không, còn vui vẻ không?) (Vâng, dĩ nhiên là vui vẻ.) Vui vẻ là nói quá rồi! Ít ra là chịu được, vậy là giỏi lắm rồi. Làm sao vui được khi ai đó la mình? (Con thấy như vậy cũng hay… để thấy được sức mạnh của mình và để phát triển chính mình. Và vâng, …) Cô sẽ chịu đựng được, ý là như vậy. Bây giờ chỉ nói thôi, thì dĩ nhiên cô ấy nói là sẽ chịu đựng được. Được rồi, hy vọng cô ấy nhớ những gì cô ấy nói hôm nay. Chúng tôi có thu băng đó! Khi nào hoàn cảnh đến, tôi sẽ lấy cuốn băng ra, cho cô ấy nghe những lời của chính mình nói. Còn câu hỏi nào nữa không? Câu hỏi đó rất hay.

(Con chỉ muốn đề nghị đừng đặt quá nhiều áp lực lên một người, mà có lẽ đặt những câu hỏi chung thôi.) Ồ, được rồi. Chà. Anh cảm thấy tội cho cô ấy. À, dù sao những câu hỏi này hầu hết đều tương tự nhau. Quý vị biết không? Bây giờ, một, hai, ba, bốn – bốn người họ sẽ trả lời. Bất cứ ai trong số họ có thể trả lời. Ồ, không. Mấy người này đã xong rồi. Chúng ta không hỏi họ nữa. Rồi, một, hai, ba, bốn. Bốn người này có thể cùng nhau trả lời bất cứ câu hỏi nào hoặc chọn để trả lời. Rồi, hỏi đi! Quý vị phải bắt đầu bằng cách nói lý do quý vị muốn đến, v.v., v.v., sau đó họ sẽ đặt câu hỏi, nếu họ nghi ngờ lòng thành của quý vị. Không, cô này. Ai? Ồ, cô chưa được nói hả? Muốn xung phong à? Được.

(Con 27 tuổi và độc thân, con nghĩ Sư Phụ là người duy nhất mà con thật sự thương.) Trời ơi! 27 tuổi! Sao cô biết được? Cô còn trẻ quá. (Dạ, vì con từng có bạn trai, nhưng con vẫn cảm thấy đó không phải là tình yêu thật sự mà con đang kiếm, và…) Thế bạn gái thì sao? (Thưa không.) Không? Không phải… (Vậy thì Sư Phụ có thể làm “bạn gái” của con.) …không phải kiểu người của cô! Tôi không phải kiểu đó! Không phải kiểu bạn gái đó! (Dạ không, con chỉ muốn giúp Sư Phụ thôi.) Ồ, giúp tôi. (Mỗi lần khi Sư Phụ kể chuyện cho chúng con nghe, như ở Malaga, rằng Sư Phụ phải đi xe 36 tiếng mới đến nơi, thì con nghĩ con có thể chở Sư Phụ đi, vì con lái xe rất kinh nghiệm.) Vậy hả? (Dạ, con có thể lái hầu như là bất cứ xe nào…) Ồ, tốt. (…đến 7 tấn rưỡi lận. Con từng lái rồi. Con giỏi về máy vi tính, và con cũng có học một chút về quay phim.) Một chút cái gì? Hình ảnh. (Quay phim.) Đừng có “bắn” tôi nha. (Quay phim và chỉnh sửa video.) Ồ, để xem. Được rồi. Tốt. Để xem coi. Gì nữa?

Ai muốn hỏi cô này không? Ờ, đây, đây. Coi kìa, có ứng viên đây rồi… Anh ấy muốn hỏi trước. Để anh ấy hỏi trước, rồi tới quý vị. Tôi thấy anh trước. (Vâng, đây là câu hỏi chung. Bây giờ có 12 người. Vâng, 10 người nữ trẻ tuổi và 2 người nam. Con thắc mắc làm sao người nam có thể xoay sở việc sống cùng với những người nữ, họ cảm thấy thế nào về vấn đề đó?) (Có 4 người nam…) Bốn người nam? (Ồ, có 4 người hả? Xin lỗi, tôi không thấy.) Không sao, 4 hay 2 cũng giống nhau thôi. Vậy anh lo chuyện đó hả? (Dạ, họ là những chàng trai trẻ, và cũng có những cô gái trẻ ở đó và mình biết… Chỉ thắc mắc thôi ạ.) Tôi cũng tự hỏi! (Làm sao họ nghĩ là họ sẽ ở như vậy được.) Tôi cũng tự hỏi! Cô đối phó với điều đó như thế nào? (Đối phó với gì ạ?) Tôi không biết, anh ấy nói nam với nữ ở chung như thế, nam nữ trẻ tuổi, cô đối phó làm sao? (Vấn đề ở chỗ nào ạ?) Vấn đề ở chỗ nào? (Chúng ta chỉ là anh chị em với nhau, nên...) Chỉ là anh chị em! (Dạ.) Tốt. Hy vọng, hy vọng là họ sẽ nhớ mối quan hệ của họ là bà con với nhau, cùng một gia tộc.

Câu hỏi? (Chị có nghĩ thương Sư Phụ có nghĩa là cũng thương tất cả những chúng sinh đang ở với Sư Phụ không?) (Có, tôi nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, nếu chúng ta thương Sư Phụ, có nghĩa là mình cũng thương mọi chúng sinh trên thế giới.) Anh hài lòng với câu trả lời đó không? (Dạ được.) Còn gì nữa? (Dạ không.) Không. Rồi, tốt. (Cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. (Cũng cảm ơn sư huynh.) Không có chi. Ai nữa? Ừ. Còn câu hỏi nào nữa không? Cô đã nêu lý do của mình rồi. Có ai muốn hỏi tại sao cô ấy muốn đến ở với chúng tôi, với các bạn chó của tôi không?

(Con là nữ đồng tu Estonia khác và thực ra con đang sống ở Phần Lan. Con đã sống một mình gần bảy năm và hầu như đang sống cùng với một sư tỷ đồng tu khác đến từ Rumani. Chị ấy ở đằng kia. Và chúng con đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để giúp làm công việc của Sư Phụ, và chúng con như đồng nghiệp làm việc cùng nhau. Và rồi chúng con luôn biết rằng nếu có cơ hội, chúng con mong muốn được đến làm việc cho Sư Phụ, dành thời gian rảnh rỗi để cống hiến cho Sư Phụ. Và bây giờ tình cờ là cả hai chúng con đều nộp đơn, mà thực ra cô ấy không được chọn và…) Cô ấy không được. (Cô ấy không được chọn, nhưng...) Cô ấy chưa đến. (Cô ấy vẫn chưa đến. Nhưng con biết là nếu ngược lại thì con cũng sẽ ủng hộ cô ấy đi. Còn bây giờ thì cô ấy đang ủng hộ con.) Ồ, thế hả? Cô ấy không chất vấn cô à? Không. Được rồi. Tốt.

Có câu hỏi nào dành cho cô này hoặc nhóm bốn người này không? Ờ. (Khi Sư Phụ giao công việc, có lẽ cả hai người đều giỏi về việc gì đó, nhưng Sư Phụ liên tục giao việc cho người kia, và có rất nhiều nghiệp chướng… Không phải nói là chị tệ hay gì cả, nhưng chuyện đó luôn luôn xảy ra. Làm sao chị đối phó với) Sự ghen tị. (cảm giác ganh tị hoặc cạnh tranh mà tự nhiên xảy ra trong trường hợp đó?) Cô đối phó với điều đó như thế nào? Chà, họ nghĩ ra nhiều điều mà tôi không thể tưởng tượng. Ý kiến hay! Trả lời đi! Cảm ơn cô bảo vệ cho tôi.

Làm sao? (Không, nếu tình huống rất phức tạp và khẩn trương, thì mình phải hành động thật nhanh, tôi sẽ cố gắng bình tĩnh và cầu nguyện bên trong để Sư Phụ bên trong giúp đỡ tôi. Rằng những gì tôi sẽ làm là hành động đúng đắn. Hoặc sau đó tôi sẽ hỏi ý kiến ​​của một số đồng tu khác và sau đó sẽ chọn…) Cô không thể hỏi bất kỳ ai trong nhà tôi. Không có ai ở đó cả. Chỉ có những người này. (Vậy thì con sẽ cầu nguyện Sư Phụ bên trong chỉ dẫn cho con rằng việc con sắp làm này là điều đúng đắn.) Không, cô ấy hỏi cô sẽ đối phó với sự ghen tị như thế nào. (Con sẽ làm gì?) Nếu cả hai người… (Nhưng cũng như vậy – con sẽ hỏi Sư Phụ bên trong xin cho con bình tĩnh lại, và giúp con đi đúng đường.)

Có hài lòng với câu trả lời của cô ấy không? (Trên lý thuyết thì tất cả đều hay, nhưng...) Hiếu kỳ hả? (Dạ không. Con nói, về lý thuyết thì tất cả đều hay. Con cũng sẽ nói điều tương tự, nhưng chúng ta là con người.) (Dù sao câu trả lời đó áp dụng cho mọi thứ.) Áp dụng cho mọi thứ! (Bên trong hoặc bên ngoài, làm việc với Sư Phụ, không làm việc với Sư Phụ, chúng ta phải làm việc với nhau, ở đây, ở khắp nơi, và cho nên…)

Được. Mười một người quý vị có giữ bí mật được không? (Dạ được.) Bởi vì nhiều khi quý vị ở trong nhà tôi, nhưng quý vị tiết lộ bí mật chỉ vì người nào đó. Quý vị có tin gì từ nhà tôi không, từ trước tới giờ? Có người nào không? (Dạ không.) Không ai hết à? (Dạ không.) Không vì một ai hết? (Dạ không.) Vậy được. Tốt.

Câu hỏi nào nữa? Kia, đằng sau kia. Trời ơi! Bây giờ anh ấy mới có dịp, anh ấy sẽ tra vấn. (Có phải cho con không?) (Thưa chị, nếu chị) Cho bất cứ ai. (ở đó rất nhiều tháng, và không có việc gì để làm – chỉ chăm sóc (người)-thân-chó và nấu ăn. Không phải như ảo mộng thật tuyệt vời của chị trước đây, mà ngày ngày chỉ có làm những công việc tầm thường như là dọn dẹp, và… Dần dần chị có thấy chán và bắt đầu hối tiếc không?) Ừ, đối với một tiến sĩ. (Con có bằng Tiến sĩ. Vâng, nhưng con rất thương (người-thân-) động vật. Chúng con hay nói đùa với một sư tỷ hoài rằng nếu một ngày nào đó chúng con có cơ hội làm việc cho Sư Phụ, con sẽ chăm sóc (người)-thân-chó của Ngài. Còn sư tỷ đó thì chăm lo tưới cây, chúng con sẽ rất hạnh phúc.)

Cô không biết (người)-thân-chó của tôi đó thôi. Phải lau rửa cho họ ngày bốn, năm cữ. Mỗi cữ lau rửa hai lần. Biết không, mới đầu lau bằng nước giấm, lau sạch, sát trùng, sau đó phải lau lại bằng khăn thấm nước, lau hết chất giấm trên mình họ vì tôi không muốn họ bị cay mắt. Nếu giấm dính chân họ, họ có thể dụi mắt rồi làm chảy nước mắt – xót mắt, đau mắt. Cho nên cô phải lau, thay vì 10 người-thân-chó thì thành như 20 người-thân-chó, vì lau hai lần. Đó là chưa kể lúc họ chơi trong bùn, thì phải tắm rửa sạch sẽ hết bằng xà bông, rồi sấy lông, đủ thứ. Lúc đó thành như là 30 (người)-thân-chó.

Khi nào trời mưa, họ rất thích bùn! Đi ra bôi bẩn khắp cùng mình, lau giấm với nước đâu thể sạch được. Cô có lau 100 lần giấy thấm ướt với giấm, và khăn giấm cũng không sạch. Chỉ có cách là đem đi tắm xà bông. Và một trong mấy người-thân-chó của tôi rất tệ về khoản đó. Chú bôi bẩn mình với bất cứ gì, và chú rất thích như thế. Tôi không biết là chú thích được tắm sau đó hay là chú thực sự thích bùn. Tôi không biết. Không chỉ bùn, mà bất cứ thứ gì chú thích… Biết không, Hermit đó, chó chăn cừu Úc. Đôi mắt xanh. Ôi, chú ấy thích bôi bẩn mình bằng đủ thứ gọi là “nước hoa”. Trời ơi. Đôi khi nó bốc mùi khủng khiếp.

Ai có câu hỏi không? Ai muốn hỏi cô này nữa không? Cô ấy thích (người)-thân-động vật. Ý anh ấy nói rằng… Dĩ nhiên, nếu cô thương người-thân-động vật thì không thành vấn đề. Nhưng ý anh ấy nói rằng, không phải chỉ người-thân-động vật, mà ý anh ấy thật sự nói rằng nếu cô được giao một việc vô cùng tẻ nhạt mà thậm chí chưa từng mơ tới, thì cô sẽ cảm thấy thế nào, phản ứng ra sao? Ý của anh ấy là vậy, đúng không? (Dạ đúng.) Nhưng nếu thương người-thân-chó, thì cũng như một phần thưởng. Đâu phải công việc nữa đâu! Làm sao chán được? (Cô ấy có câu trả lời khéo.) Đúng vậy!

(Dạ, con từng đọc rằng làm việc cho Phật hoặc làm đệ tử của Phật, có thể mình phải làm việc suốt ngày chỉ có lau nhà, và mình phải tập làm chủ đầu óc, và không nghĩ như là: “Mình đang làm gì đây, việc này sao? Ồ, chán quá! Mình đang ở trước mặt Sư Phụ mà chỉ làm việc này thôi à. Ngoài kia mình đi làm kiếm được rất nhiều tiền”. Cho nên con nghĩ đó cũng thật sự là một cơ hội để hạ mình xuống thật thấp.) Rồi, anh có hài lòng với câu trả lời đó không? (Vâng, tôi thích câu trả lời của chị. Nhưng ý tôi muốn nói rằng, sau một thời gian, chị không còn thấy Phật ngồi đó nữa. Không thấy đó là Phật nữa, mà chỉ thấy… Chị thậm chí không thấy Sư Phụ ở đó nữa, vì chị quá quen với Sư Phụ rồi, ngày nào cũng gặp.)

(Đúng, tôi cũng nghe một vài vị thường trú nói rằng khi họ ở với Sư Phụ một thời gian lâu, khi họ bị la rầy, thì rất khó cho họ kiềm chế bản thân.) Bởi vì họ nghĩ cái gì họ cũng biết rồi, tôi không cần la họ nữa, ít nhất ở trong nhà [không cần la]. Rồi, sao nữa? (Họ cũng nói rằng kiểu như tình trạng nghiêm trọng, bên trong họ cảm thấy rằng họ thật sự muốn đi ra, chỉ muốn bỏ đi, và rồi: “Thôi, không chịu nổi nữa rồi!” Nhưng không biết sao, họ có thể bỏ xuống hết được. “Không. Mục đích chính đằng sau (việc này) là gì? Lý do mình đến đây là để làm gì?” Cuối cùng họ bình tĩnh được, rồi có lẽ khi họ ngồi thiền, họ thấy đó chỉ là sự lường gạt của ma vương. Bởi vì ma vương có lẽ cũng mạnh nhất khi mình ở cạnh Sư Phụ. Y thực sự tìm cách kéo mình xuống.)

Vì nghiệp quả của quý vị ở đó cũng biến chuyển rất nhanh, nên quý vị phải lãnh nhiều hơn bình thường. Ngoài kia quý vị làm việc tà tà, nhưng khi ở gần, quý vị phải làm rất nhanh. Nghiệp quả chuyển biến rất nhanh. Và muốn rửa sạch nhanh, quý vị phải lãnh hết tất cả. Không như bình thường ở ngoài. Nhưng điều đó ai cũng khó có thể chịu đựng được, tôi phải nói thật với quý vị. Tôi không biết nếu tôi là đệ tử thì liệu tôi có chịu đựng nổi hay không. Cho nên tùy quý vị há. Quý vị luôn luôn có lựa chọn. Quý vị tự do. Rồi, quý vị thấy bao nhiêu người muốn bỏ tôi đi. Bây giờ thấy chưa? Lộ ra rồi đó! Ai nói cho cô biết điều này vậy? (Dạ vài vị sứ giả, họ đã ở quanh lâu rồi.) A, các sứ giả. (Mấy vị sứ giả nói rằng trong mấy năm đầu, thuở ban sơ, khi họ còn ở với Sư Phụ.) Ờ, ờ, dĩ nhiên. (Nhưng tất nhiên, chủ yếu là họ chỉ nói những điều tốt đẹp, chỉ là đôi khi họ nhắc đến điều đó.) Được rồi. Phải. Chủ yếu là những điều tốt đẹp.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/14)
1
2023-10-18
5443 Lượt Xem
2
2023-10-19
3824 Lượt Xem
3
2023-10-20
3569 Lượt Xem
4
2023-10-21
3461 Lượt Xem
5
2023-10-22
3233 Lượt Xem
6
2023-10-23
3350 Lượt Xem
7
2023-10-24
3232 Lượt Xem
8
2023-10-25
3167 Lượt Xem
9
2023-10-26
3313 Lượt Xem
10
2023-10-27
3021 Lượt Xem
11
2023-10-28
3342 Lượt Xem
12
2023-10-29
2774 Lượt Xem
13
2023-10-30
2717 Lượt Xem
14
2023-10-31
2785 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android