Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Đó chỉ là một nỗ lực liên tục khi ai đó làm việc cho tha nhân. Không có ai từ nhỏ đã là thiên tài rồi, hoặc Minh Sư (nam hay nữ), hoặc đại loại như thế, mà từ nhỏ đã như vậy. Mà chỉ có người thương yêu vô hạn và cống hiến liên tục, (Tận tâm.) tận tâm phục vụ người khác. Và tôi, là người gọi là Minh Sư, cũng phải làm như vậy. Ví dụ, tôi nói hôm qua tôi đến đây và ngay lúc ấy phải gặp mọi người và nói chuyện, rồi tôi rất, rất mệt mỏi vì công việc ở mấy quốc gia khác, rồi ngoài ra, có lúc cơ thể không hoạt động chút nào, (như là) khúc gỗ. Ồ, tôi chỉ mong được nằm xuống một chút. Bởi vì khi tôi đi hoằng pháp, thì có rất ít thời gian để ngủ, để ăn hoặc nghỉ ngơi. […] Tháng ngày của tôi luôn như vậy. Hầu như ngày nào cũng vậy. Cho nên, khi quý vị cảm thấy rất căng thẳng, hoặc khó khăn, nản lòng, thì hãy nghĩ đến câu chuyện này! Rồi tiếp tục làm việc! […]Hầu hết các Minh Sư không thích du hành. Người bình thường cũng vậy, họ không thích du hành. Ý tôi là, mọi lúc, như vầy, vì chúng ta có cơ thể không phải là Minh Sư, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nhất là, đôi khi, đối với phụ nữ, còn mệt mỏi hơn. Nhưng tôi phải làm điều đó vì quý vị. Nếu không, tôi không thích du hành. Tôi ghét du hành, nếu phải nói. Hút thuốc, và mọi người chạm vào mình và quần áo của mình và đủ thứ, và rất nhiều vấn đề ở sân bay, với thị thực và đủ loại thủ tục hành chính. Và đôi khi mình phải chịu bêu xấu và tất cả những khó khăn trong khi du hành. Rồi không thể ngủ đúng giờ; không thể ăn đúng giờ vì sự đòi hỏi của mọi người. Không Minh Sư nào muốn làm điều đó. Nhưng nếu các Ngài làm, đó là vì tình thương của các Ngài dành cho nhân loại. (Dạ.) […]Photo Caption: Không Nói Lời Giã Biệt, Nói Chào Bầu Trời Xinh Đẹp!