Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Linh Ứng Về Hình Ảnh Phật Sống, Phần 2/4 ngày 21 tháng 3, 1991

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Rồi tất cả những gì mà Sư Phụ chỉ dạy cho quý vị cũng đều là phương pháp để kéo quý vị đi lên mà thôi. Có tám vạn bốn ngàn pháp môn là nó như vậy. Người thì cần cái này, người cần cái kia, người thì cần nhõng nhẽo, người thì phải bị rầy, nó mới tiến. Còn người thì phải lạnh lùng một chút, nó mới lên. Có người thì phải niềm nở, đại khái như vậy. Người thì bên trong phải cho uống thuốc nhiều, người bên trong phải dẫn dắt đi chậm chậm. Bên ngoài bên trong nó bắt tay với nhau, mới tiến bộ.

Chứ không phải Sư Phụ bắt quý vị phải chuộng cái hình dáng bên ngoài đâu. Cái hình ảnh của Sư Phụ, dù nó là hình ảnh, nhưng mà có Sư Phụ ở trong đó bởi vì Sư Phụ còn sống, hiểu chưa? Sư Phụ còn sống. Tất cả cái gì liên quan tới Sư Phụ đều có từ trường của Sư Phụ nhiễm vô trong hết, đều là một trong những bộ phận của Sư Phụ. Cho nên đều là có Sư Phụ ở trong. Thành ra nhiều khi quý vị thấy Sư Phụ từ trong hình bước ra là vậy. Ta ở đâu cũng có, hà huống gì trong cái hình, hiểu chưa? Không phải Sư Phụ chỉ ngồi đó đâu, nhưng mà Sư Phụ cũng có ở đó nữa, ý nó như vậy. Chứ không phải Sư Phụ không có ở đó. Nếu Sư Phụ không có trong hình thì Sư Phụ không phải là “vô sở bất tại” rồi, phải không? Sư Phụ chỗ nào cũng có hết, cho nên trong hình cũng có luôn. Là đúng vậy, tại vì Sư Phụ còn sống. Quý vị đi lên tuốt trên mấy tầng trời trên cao cũng gặp Sư Phụ, mà xuống địa ngục cũng gặp Sư Phụ. Huống chi trong cái hình mà sạch sẽ đẹp đẽ vậy, tại sao ta không ngự trong ta chơi?

Cho nên quý vị nhiều khi đeo hình Sư Phụ, thấy nó linh nghiệm là vậy. Hoặc là lấy đồ gì của Sư Phụ cho ăn đó, hoặc là đồ của Sư Phụ mặc qua hay là rờ qua, ngồi qua gì đó, nó có dính tình thương ở trong, cái từ trường của Sư Phụ. Sư Phụ chỗ nào cũng có. Mà nhất là Sư Phụ, cái thân thể đã đặt qua ở đó thì dĩ nhiên nó có chứ, nó còn có nhiều hơn nữa. Những gì mà nghĩ, mà liên quan tới Sư Phụ đó thì nó thuộc về Sư Phụ hết, hiểu chưa? Mà đã nói rằng Sư Phụ chỗ nào cũng có, thì toàn vũ trụ đều có Sư Phụ hết. Huống chi là cái chỗ nào đặc biệt mà dành riêng cho Sư Phụ. Thí dụ như tấm hình của Sư Phụ là cái chỗ ngồi của Sư Phụ, làm sao không có được? Nó còn đặc biệt thêm nữa, hiểu chưa? Cho nên nhiều khi có người nói rằng thấy Sư Phụ về ngồi ghế là vậy. Cái nhà của quý vị không có chỗ nào dành cho Sư Phụ hết, mà Sư Phụ cũng tới như thường, huống chi ghế của tui, tui không tới sao được?

Cho nên những người ngoài nhiều khi người ta không biết. Người ta nói đeo hình Sư Phụ là thờ mê tín cái tượng đó. Nhưng mà không phải, tại Sư Phụ còn sống, tất cả vũ trụ thuộc về Sư Phụ hết, kể cả cái hình của Sư Phụ luôn, cho nên mình đeo được. Sư Phụ nói: “Okay! Ta đã hứa rồi, hứa rồi”. Có chắc chắn, hiểu chưa? Mình không gặp Chúa mà. Nhỡ Chúa đi lên cảnh giới khác. Có thể Chúa cũng ở trong thánh giá đó chứ không phải không. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có gặp mặt, mình không có tiếp xúc cá nhân, cho nên cái niềm tin mình không vững vàng được. Mình không thể bắt một người phàm phu tin một cái gì mà họ không thấy, vì cái đầu óc mình vậy quen rồi. Cái gì mình thấy, mình biết, mình nắm được mình mới biết là nó hiện hữu. Tại cái thế giới này là thế giới hiện hữu, cái thế giới vật chất mà bắt mình làm cái gì, tưởng tượng cái gì, mình khó tưởng. Cho nên phải có một cái gì vật chất đặng cho mình nương vào đó mà mình tiến đến vấn đề tinh thần. Cho nên đeo cái hình Sư Phụ còn sống, quý vị có niềm tin mãnh liệt trong đó hơn là đeo những cái hình của vị mà đã chết rồi mà quý vị không biết mặt, biết mũi. Không biết cái ông đó đúng cái mặt ổng như vậy không, mà ổng có chịu ngồi trong cái hình của tui không. Cho nên cái niềm tin

mình không có, không có thì nó khó giao cảm. Vậy thôi. Tại vì hai người phải nghĩ chung với nhau thì nó mới dính lại, hiểu chưa? Chứ mà người nghĩ bên này, người nghĩ bên kia đâu được. Như Phật Chúa nghĩ về mình, nhưng mà mình nói không biết ổng có không, rồi cái nó lơ lơ lửng lửng, nó không có ráp vô, thành nó không có thành. Còn Sư Phụ còn đây, rồi nhiều người có những cảm ứng kỳ diệu, đã biết rồi, tin tưởng rồi, ngày nào cũng thấy mặt, cũng nghe tiếng nói, nó rõ ràng minh bạch như vậy, thành ra hai bên đều nghĩ. Sư Phụ lúc nào cũng nghĩ về quý vị rồi quý vị lúc nào cũng nghĩ về Sư Phụ, hai bên nó ráp lại là một, một với một là hai, nó mới có cảm ứng nhiều. Nó mới chắc ăn. Cho nên đeo hình Sư Phụ và đeo mấy cái hình kia nó khác nhau là vậy, hiểu không? (Dạ hiểu.) Hình kia mình không thấy không biết, còn hình này mình thấy mình biết thiệt, thì cái này nó có giá trị hơn, có niềm tin mãnh liệt hơn cho mình, có bấy nhiêu đó thôi. Mà cũng ngộ!

Những người nào mà tu hành tinh tấn, tin tưởng hoàn toàn vào Trời Phật, thì họ ít có xảy ra chuyện gì rắc rối cuộc đời, bệnh hoạn cũng giảm đi. Mà nếu như họ bị bệnh đó, họ cũng coi không ra gì, họ cũng thấy không có gì quan trọng, phải không? Không phải họ tự tìm lấy bệnh hoạn. Mình người tu hành tự nhiên nó nhẹ nhàng, không phải mình muốn bệnh hoạn. Nhưng mà rủi có bệnh đi nữa mà tránh không được đó thì mình cũng chấp nhận, không thấy gì quan trọng, phải không? Nếu mà không nắm được cái chìa khóa tâm linh thì nhiều khi thân thể khỏe mạnh hay cái gì đi nữa, nó cũng không có ích lợi gì bao nhiêu. Biết bao nhiêu người thân thể cường tráng. Ăn gì tiêu nấy, rất là khỏe khoắn, da mặt hồng hào, đẹp đẽ trẻ trung, mà cái vấn đề tâm linh của họ quá thấp. Nói gì cũng không hiểu hết, không tìm tòi về vấn đề tâm linh của mình một chút nào, đối với họ không có gì hấp dẫn. Thì nó ngộ, phải không? Nhiều người mình thấy thiệt là đẹp, cũng đẹp đó, mà kêu bằng vô duyên, nói ra không ai thương, phải không? Nói đâu như là bửa củi hay là đem bom thả vậy đó. Nhưng còn người tu hành đó, đẹp một cách mà mình không thể tả được, nó có cái sức hấp dẫn con người.

Hồi nãy cái cô gì đó nói Sư Phụ thấy cũng vui vui. Ít ra là Sư Phụ cũng có ảnh hưởng nhiều người. Cái đường tu họ tiến lên, họ cũng giống y như vậy, là đã có tiến bộ, hiểu chưa? Nhiều khi hồi trước mặn đổi ra chay, thí dụ vậy đó. Hồi trước dạy sao cũng được, nhưng mà bây giờ dạy một đường thẳng băng, thí dụ phải ăn chay. Nhiều tôn phái cải biến như vậy. Nhiều người nói thôi, Sư Phụ không biết, Sư Phụ thì không có đọc báo. Nhưng mà nói: “Từ ngày Sư Phụ đến Đài Loan (Formosa), những nhà văn chương viết cái giọng cũng khá, hơi giống giống”. Nó nói: “Hơi giống giống Sư Phụ.. Rồi hồi xưa nhiều khi chùa chiền quy y đâu có nhắc người ta ăn chay đâu.

Bây giờ đăng báo lên nhắc rõ ràng: “Muốn quy y thì phải ăn chay một tháng mấy bữa”. Phải chưa? Hồi xưa đâu có. Hồi Sư Phụ mà quy y đó, đâu có ai nói tới, động tới cái chuyện ăn chay đâu, đừng nói chi mà đăng báo. Lúc đó thì Sư Phụ ăn chay, nhưng mà những người khác đâu có ai ăn chay đâu, không ai đả động gì hết.

Vậy mà rồi Sư Phụ nói pháp môn này tu một đời giải thoát, cái ngạc nhiên. Vô quy y không đó mà giải thoát khỏi tam đồ khổ, tức là không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bàng sanh đó, làm người sung sướng đó. Còn tu pháp này phải ăn chay trường, phải ngồi thiền ngày hai tiếng rưỡi, phải đi cộng tu, phải trì giới. Như vậy mà một đời giải thoát không tin được. Kỳ không?

Thành ra Sư Phụ nói cho quý vị biết, mặc dầu là người với người nó giống nhau bên trong, nhưng mà cái trình độ họ tìm biết ra họ nó khác nhau. Cho nên nhiều người cái tâm linh họ rất là u tối. Thành ra họ không tin có nhân quả, họ không tin có đời sống vị lai, họ không tin có luân hồi. Mặc dầu hình dáng giống con người nhưng mà trình độ tâm linh của họ nó còn ở mức ABC như vậy. Cho nên đâu phải dạy ai cũng được đâu.

Rồi mặc dầu thí dụ quý vị với Sư Phụ là giống nhau, nhưng mà cái trình độ xả bỏ nó khác nhau, cái trình độ dũng cảm nó khác nhau. Sư Phụ hồi xưa đi tìm Đạo đó, bỏ hết tất cả cái gì cũng được, ngay cả sinh mạng cũng không cần. Thí dụ có ông Phật nào ổng hiện ra, ổng nói: “Bây giờ cô chết đi, tôi cho cô thành Phật liền”, là ta làm liền, tới mức độ vậy đó, thành nó mới mau. Có lẽ Sư Phụ tu đã lâu, đời đời kiếp kiếp thành ra nó có những cái tư tưởng như vậy, có những hành động như vậy, cái trình độ tâm linh nó tự nhiên nó như vậy, hiểu chưa? Còn có những người khác, Trời ơi! Năn nỉ cũng không chịu đó, cũng không nghĩ tới Đạo.
Xem thêm
Tất cả các phần  (2/4)
Xem thêm
Video Mới Nhất
2024-11-24
39 Lượt Xem
1:25

Nhà Của Minh Sư

84 Lượt Xem
2024-11-24
84 Lượt Xem
2024-11-24
51 Lượt Xem
2024-11-24
134 Lượt Xem
2024-11-23
123 Lượt Xem
2024-11-23
276 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android