Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Khích Lệ Đầy Tình Thương, Phần 12/15

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vì vậy, không phải là có gia đình hay là có bạn trai, bạn gái cản trở việc tu hành của mình, mà chỉ là đôi khi mất quá nhiều thời gian, và rồi mình có ít thời gian hơn để ngồi thiền. Không cấm gì cả, chỉ là cái gì có lợi cái gì không. Có bạn đời thì có niềm vui khác, nhưng cũng có nhiều việc hoặc trách nhiệm, thế thôi. Cô phải biết điều gì tốt cho cô. Chứ không phải vì cô ở Đẳng cấp Thứ Năm, cô không được phép, hay là... Không ai nói bất cứ gì như thế. Chỉ là cô biết về chính mình, rằng nếu sống độc thân, cô sẽ có nhiều thời gian hơn, dễ dàng hơn.

(Sư Phụ, con muốn hỏi Sư Phụ là Thiền đường của chúng con bây giờ đó, cách xa bến xe không biết là bao nhiêu mét thì con không rõ, nhưng mùa đông thì con có cái bệnh là chân của con tê cứng hết, chân tay tê cứng.) Rồi, rồi. (Mùa hè thì con còn đi được, mùa đông thì con không thể bước nổi.) Rồi. (Mà đi từ ở ngoài bến xe đi vào thì tuyết ngập. Mùa đông nếu con không đi cộng tu đều thì có được không?) Được, rồi. (Con chỉ sợ sau này, nếu giả dụ như Trung tâm thấy con không đi cộng tu đều…) Thì giải thích cho họ. (…thì bảo con không có quyền được đi gặp Thượng Đế.) Thì giải thích cho họ biết, nhé? Ở nhà trong những ngày đó phải ngồi thiền giống y như là đi cộng tu vậy. (Dạ vâng, con cộng tu ở nhà, vì ở nhà con có bốn người mà.) Rồi, rồi được. (Chúng con cộng tu thường xuyên.) Thì giải thích cho họ biết. (Dạ, con cám ơn Sư Phụ.)

Tôi đã bảo tất cả các liên lạc viên rằng họ phải xem hoàn cảnh của mọi người. Không phải tất cả những người đi cộng tu đều tốt hết. Và không phải tất cả những người không thể đi thiền là không tốt hết. Còn tùy vào hoàn cảnh của họ. Có khi họ phải về nhà, như về Âu Lạc (Việt Nam), về thăm gia đình ba tháng, không đi cộng tu ba tháng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không tốt. Đôi khi họ bị bệnh hoặc họ là mẹ đơn thân, và nhiều khi không có ai chăm sóc con cái nên họ phải ở nhà. Nếu họ ngồi thiền vào giờ đó, mỗi ngày, bao nhiêu tiếng, thì không sao. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.)

(Thưa, về những thể nghiệm tâm linh. Đôi khi con có một linh cảm, giống như một điều gì đó sắp xảy ra.) Hiểu. (Sau đó con có thể nghiệm. Và con không biết có nên hành động theo đó hay không? Ví dụ như, nếu có chuyện gì đó sắp xảy ra cho một người, mà con đã có thể nghiệm rồi, nhưng sau đó con thấy nó xảy ra, rồi con không biết có nên nói với người đó: “Này…”) Với người đó? (Dạ. Hay là không nói ạ?) Còn tùy.

(Ví dụ như có người muốn được Tâm Ấn, sau đó con [có thể nghiệm] thấy là anh ta sắp đi ăn tiệc, có lẽ anh ta sắp ăn gì đó, [nhưng] con không nói cho anh ta biết, đúng một tuần sau thì chuyện đó xảy ra.) Anh ta đã ăn thịt. (Dạ vâng, hoặc uống gì đó, con không biết. Nhưng con không bao giờ nghĩ về họ hay là gì, mà nó chỉ đến như thế. Vậy, con nên nói với họ hay không? Thường thì con không nói. Con chỉ thấy điều đó, và nói: “Thôi kệ”, và con để yên vậy.) Ừ, có thể cô nên nói. Nếu là chuyện như thế, có lẽ cô giúp họ. Nếu thực sự đó là điều gì hữu ích cho việc tu hành, thì có lẽ. Nhưng không phải lúc nào cũng nói nhiều. (Dạ, con biết. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Thế thôi hả?

Nhiều câu hỏi nữa. (Con thấy một giấc mơ là có một lâu đài trên núi. Và trong tòa lâu đài đó, có một sân thượng, một sân thượng rất lớn. Và từ sân thượng con ngắm nhìn, bên ngoài là một quang cảnh đẹp, toàn cảnh ở đó.) Ừ. (Sau đó con nhận ra rằng có hai người đang bay trên bầu trời, là người. Và, bằng cách nào đó con hiểu rằng nếu muốn lên cao hơn, chúng con nên ở một mình, và sống rất nhẹ nhàng theo cách đó, rằng không nặng nề như thế này...) Ừ, vậy đó, cô hiểu rồi. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của cô về lý do tại sao mọi người bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. (Dạ, xin cảm ơn Sư Phụ.) Ừ. Tốt ha? Sống một mình có tốt hay không? (Dạ tốt.) Anh ấy cũng sống sót. Không dễ để bỏ một ai đó. Ai đó bỏ đi, không dễ với quý vị, nhưng cũng không dễ gì cho người bỏ đi. Phải có người đưa ra quyết định. Nên, có thể ai đó bỏ đi, hoặc có thể quý vị bỏ đi, nhưng cũng khó. Nhưng khi nghiệp hết thì cũng chẳng còn gì nhiều... cứ đi. Thế thôi! Cứ đi thôi. Không suy nghĩ, không tranh cãi, không chất vấn, chỉ như thế đó.

Tôi không nhớ gì hết. Thành ra hôm qua, tôi hỏi bây giờ ai là liên lạc viên? Bởi vì mỗi lần, nếu họ nói với tôi điều gì đó, tôi nói được hoặc không, thế thôi, rồi tôi quên. Có rất nhiều liên lạc viên, và ngày nào tôi cũng làm rất nhiều việc. Tôi không chỉ nhớ liên lạc viên thôi. Hiếm khi tôi gọi cho liên lạc viên nào, trừ khi có chuyện gì đặc biệt. Và khi du hành, tôi thậm chí không mang theo (số) điện thoại của liên lạc viên hoặc bất cứ gì. Tôi chỉ âm thầm đi, lỡ như có người nhìn vào bên trong và nói: “Ồ, tất cả đây là gì vậy? Mấy cái này là gì đây?” Và rồi tôi nói: “Ồ, tôi là Vô Thượng Sư” hay sao?

(Con xin hỏi thêm ạ...?) Được. (Nếu một ngày nào đó chúng con đến được Đẳng cấp Thứ Năm, thì có phải thực sự tốt hơn là không nên kết hôn hoặc có bạn trai, bạn gái?) Hầu hết, đúng. (Chỉ ở một mình, ở tại đẳng cấp đó hay là có thể bắt đầu...?) Cũng có thể, nhưng hầu hết mọi người, khi họ lên đến Đẳng cấp Thứ Năm, họ không muốn bắt đầu bất cứ điều gì nữa. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Nhưng nếu vẫn cần sự hỗ trợ về mặt tình cảm và gia đình, thì cô hãy tìm một người đàn ông. Điều đó không cấm. Bởi vì... (Vậy, điều đó sẽ không làm mình [xuống] đẳng cấp thấp?) Nếu không quá ràng buộc, và vẫn thiền tốt. (Xin Sư Phụ giải thích về sự ràng buộc này?) Tôi giải thích điều gì? Cô biết rất rõ rồi mà. (Con biết ạ?) Cô không biết sao? Cô không biết? (Dạ, có lẽ.)

Khi người ta ở bên nhau một thời gian dài, dĩ nhiên, họ cảm thấy ràng buộc với nhau. Khi ai đó bỏ đi, mình có cảm giác trống trải. Thậm chí đôi khi các thị giả của tôi, họ tồi tệ lắm, nhưng nếu họ bỏ đi, ngày đầu tiên hoặc giây phút đầu tiên, tôi cũng cảm thấy như trống trải. Nhưng tôi quá bận rộn, không thể nghĩ đến giây phút tiếp theo. Cho nên chỉ [xảy ra] một lát thôi, sau đó tôi bận, bận, bận rộn, rồi cảm giác đó biến mất. Tôi biết nó trống trải, nhưng sẽ không buồn hay là bất cứ gì. Bất cứ ai bỏ tôi đi, thì đều như vậy. Tôi quá bận lo cho những người khác, và quên đi nỗi buồn riêng. Không sao, không sao đâu. Bình thường mà. Đó là cách duy nhất để sống. Đó là đời sống duy nhất mà tôi biết là đáng sống.

Chúng ta có quá nhiều trí thông minh, chúng ta phải sử dụng nó để phục vụ nhiều hơn cho đại cục. Chứ không sử dụng nó chỉ cho một hoặc hai người. Cô có thể có gia đình, nhưng cũng nghĩ đến đại cục nữa, không chỉ tập trung vào gia đình, vào một người, hai người mà thôi. Cô có thể lập gia đình, có thể có, nhưng không chỉ có thế. Nếu vậy thì đời chúng ta quá hạn hẹp. Rất nhiều người có gia đình, họ than phiền. Cô không có gia đình, cô cũng than phiền. Tôi không hiểu. Quý vị muốn gì? Có gia đình, không tốt. Không có gia đình, không tốt. Thôi, sao cũng được. Nếu muốn một người đàn ông, hãy quảng cáo trên CNN, hoặc đến Monaco và đi lái taxi – luôn luôn có vài đàn ông quanh quẩn bên quý vị. Một số đàn ông luôn luôn... Nói quý vị biết: vài tỷ phú thậm chí còn chạy theo tôi. Nhưng... không biết nữa, thật quá mệt để hẹn hò với ai đó, quý vị không nghĩ vậy sao? (Dạ tốn thời gian và năng lượng.) Phải, đó là vấn đề duy nhất. Bằng không, quý vị có thể có mười gia đình, mười đàn ông, tôi không màng. Thời gian, năng lượng, thấy không?

Vì vậy, không phải là có gia đình hay là có bạn trai, bạn gái cản trở việc tu hành của mình, mà chỉ là đôi khi mất quá nhiều thời gian, và rồi mình có ít thời gian hơn để ngồi thiền. Không cấm gì cả, chỉ là cái gì có lợi cái gì không. Kệ thôi, cô cứ thử. Thử có một bạn trai khác, hoặc mười bạn trai, tôi không màng, và xem nó như thế nào, sau đó nói cho tôi biết rằng tôi khôn ngoan hay không. Có bạn đời thì có niềm vui khác, nhưng cũng có nhiều việc hoặc trách nhiệm, thế thôi. Cô phải biết điều gì tốt cho cô. Chứ không phải vì cô ở Đẳng cấp Thứ Năm, cô không được phép, hay là... Không ai nói bất cứ gì như thế. Chỉ là cô biết về chính mình, rằng nếu sống độc thân, cô sẽ có nhiều thời gian hơn, dễ dàng hơn. Nhưng cô cũng không thích như thế. Sống như vậy hơi cô đơn. Nhưng rồi khi có bạn đời, có thể lúc đầu thì tốt, còn về sau tốt hay không, tôi không biết. Thường thì chỉ tốt vào thời gian đầu, phải không? Nói quý vị biết, vậy nó là cái gì? Nhưng nó rất tốn thời gian. Quý vị phải chăm sóc lẫn nhau, đối xử tốt với nhau; nếu không, [gia đình] tan vỡ. Cô phải đầu tư, giống như bất cứ điều gì khác.

Ngay cả người-thân-chó cũng vậy. Tôi có các bạn chó, không thể chỉ cho họ ăn và cho họ đi ngủ. Không phải vậy đâu. Phải chơi với họ, không thì họ buồn, họ bỏ ăn. Một số bạn người-thân-chó của tôi rất nhạy cảm. Tôi thậm chí phải chế ra bài hát, đặc biệt dành cho một bạn chó, bởi vì chú được nhận nuôi, và chú chưa bao giờ ở với con người, nên chú lo lắng, chú luôn bám lấy căn nhà – chú đi ra ngoài và trở vào rất nhanh. Nên tôi phải chế ra một bài hát đặc biệt dành cho chú, như gọi tên chú. Một trong những người-thân-chó tên là Zolo. Nên tôi phải bảo chú: “Zolo, đây là nhà, con được chào đón ở đây. Ở đây, con được thương. Con là bảo vật, là tình thương muôn thuở của ta. Con ở lại đây mãi nhé…” Tôi nói với chú những điều như thế. Còn tùy, tùy vào đêm đó. Tôi chế ra những lời theo đó. Trước tiên, tôi nói với chú: “Đây là nhà của con. Đây là nhà. Ở đây, con được chào đón. Ở đây, con được yêu thương. Và con là bảo vật của ta, ta thương [con] mãi mãi, và…”

Ồ, tôi quên rồi, vì tôi chế ra nhiều câu chuyện khác nhau vào những ngày khác nhau. Ví dụ như nếu chú không khỏe, thì tôi sẽ hát một bài như: “Hãy uống thuốc đi. Thuốc này tốt cho con”. Tôi hát, tôi hát. Tôi muốn nói với chú điều gì, thì tôi hát cho hợp điệu. Rồi chú an ổn, chú lắng nghe, sau đó chú ăn thuốc. Tương tự như thế. Hoặc nếu chú bị thương ở đây – đôi khi chú cắn nhau. Ồ, chú vẫn còn rất hoang dã; chú cắn lộn với tất cả các bạn chó và bị thương, nên chú liếm băng, chú muốn liếm băng văng ra. Nên tôi hát cho chú nghe: “Đừng liếm băng ra. Con trông đẹp trai. Băng này tốt cho con. Bây giờ giữ nó nhé”. Đại khái như thế. Tôi cứ hát đủ thứ vớ vẩn, và chú thích vậy. Tôi cứ chế ra một giai điệu, âm nhạc, và rồi hát tất cả những gì mà tôi muốn nói với họ vào ban đêm. Ban đêm, họ lắng nghe nhiều hơn. Ban ngày, ôi, không thể nào. Họ sủa, họ chơi đùa và đủ thứ.

Ngay cả với các bạn người-thân-chó, quý vị cũng phải đầu tư thời gian. Cho nên quý vị có gì, cũng không bị cấm, không bao giờ bị cấm, nhưng quý vị phải thấy những hậu quả, hiểu không? Những hậu quả. Thế thôi. Điều gì tốt cho quý vị. Xem những hậu quả của việc này và việc kia tốt cho quý vị hay không, thì quý vị chọn có nó hay là không có nó. Không có gì cấm trên Đẳng cấp Thứ Năm, (Đẳng cấp) Thứ Bảy; giống nhau. Cái này để làm gì? Tôi có cái này. Ồ, vì bài hát. Tôi phải hát tất cả những lời đó cho các bạn người-thân-chó của tôi, vì khi mới được nhận nuôi, chú rất bất an, nên tôi cứ phải hát cho chú nghe. Thế thôi. “Zolo, đây là nhà”. Đây là nhà của con. “Ở đây, con được hoan nghênh. Ở đây, con được yêu thương”. Lời gì đó như thế. “Con là bảo vật của ta. Tới muôn đời. Tình thương muôn đời…” Đại khái như thế. Nên chú cảm thấy an toàn hơn, kiểu như, “À, đây thực sự là nhà!” Không ai sẽ đuổi chú ra ngoài nữa. Chú luôn nóng lòng trở vào nhà; chú lo lắng rằng ai đó sẽ bắt chú lại và xích cổ chú một lần nữa. Vì vậy, tôi cứ phải hát, khẳng định. Mất rất nhiều thời gian! Buổi tối, trước khi họ đi ngủ, tôi hát bài này hoặc bài khác. Cùng một bài hát, nhưng với những người-thân-chó khác nhau, thì chế ra những chuyện khác nhau. Rồi tôi quên, vì tôi chỉ hát lúc đó thôi. Nhưng một số bài hát rất hay. Ước gì tôi đã viết lại. Tôi quên. Đó là ngẫu hứng, nên tôi quên. Và họ thích âm thanh của âm nhạc, rồi họ nhanh chóng đi vào giấc ngủ; không làm phiền nữa.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (12/15)
1
2023-03-13
6156 Lượt Xem
2
2023-03-14
4388 Lượt Xem
3
2023-03-15
3733 Lượt Xem
4
2023-03-16
3530 Lượt Xem
5
2023-03-17
3317 Lượt Xem
6
2023-03-18
3397 Lượt Xem
7
2023-03-19
3079 Lượt Xem
8
2023-03-20
3526 Lượt Xem
9
2023-03-21
3794 Lượt Xem
10
2023-03-22
3172 Lượt Xem
11
2023-03-23
3228 Lượt Xem
12
2023-03-24
3059 Lượt Xem
13
2023-03-25
3315 Lượt Xem
14
2023-03-26
2723 Lượt Xem
15
2023-03-27
2964 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android