Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Người Essenes Đạo Hạnh, Phần 3/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

“Trong mỗi thành phố, có một vị Huynh trưởng lo chuyện quần áo và những thứ cần thiết mà vị đó tử tế phân phát cho những ai cần mấy thứ này. Những người Essenes mặc quần áo cho tới khi mòn, không mặc được nữa mới thôi”. Những người này cần kiệm, giản dị. “Họ không mua bán giữa họ với nhau. Mỗi hội viên sẵn sàng đưa cho anh em những gì người đó cần và được người khác cung cấp những gì họ cần”. Đây là hệ thống trao đổi. Quả thật là một cộng đồng rất tốt.

Có lẽ hồi đó vị giáo sĩ cao đẳng của Hy Lạp là thuộc tông phái cao đẳng và được nhiều người kính trọng. Có lẽ vì vậy mà ông so sánh như thế, nói rằng tính chân thật, thuần khiết, cần cù và cống hiến này không tìm thấy trong giới giáo sĩ cao đẳng như thế, có lẽ – trong các tông phái đã được thành lập hồi đó, chắc vậy. Đó là năm 37 SCN, sau Chúa Kitô. Tôi không nói về người Hy Lạp bây giờ, hay là bất cứ người Hy Lạp nào. Trong này nói như thế. Thậm chí không tìm thấy ở bất kỳ người nào khác. “Nhưng người Essenes luôn luôn có đặc trưng như vậy từ thuở xa xưa”. Thấy không? Chúa Giê-su thuộc về dòng tu này. Vậy làm sao một Minh Sư vĩ đại như Chúa Giê-su lại có thể làm điều gì trái ngược với giáo lý này một khi Ngài đã được nhận vào dòng tu đó? Nghĩa là Ngài phải trải qua những thử thách khó khăn rồi mới được nhận vô dòng, và phải ăn chay này nọ.

“Họ không bao giờ có gia nhân. Họ nghĩ rằng điều đó là không đúng khi một người nào phải làm nô lệ hoặc gia nhân cho người khác, vì mọi người là anh em và Thượng Đế là Cha của họ. Do đó, họ phục vụ và trợ giúp lẫn nhau”. Chỉ trợ giúp nhau thôi, trợ giúp chứ không phải làm nô lệ.

“Để tính toán về lợi tức từ công việc canh nông và thủ công, họ chọn người nào đạo đức, trung thực và ngoan đạo nhất trong anh em họ”. Người nào trung thực và đáng tin cậy nhất, thì họ giao phó hết lợi tức để người này chia đồng đều và công bằng giữa họ với nhau, cho bất cứ ai cần. “Những người này cũng thực hiện công việc phục vụ giáo sĩ và cung cấp mọi thứ cần thiết, như thức ăn và quần áo”. Dĩ nhiên, tôi đã nói rồi. Ở đây, ông này cũng nói vậy. “Tất cả họ đều sống giản dị, siêng năng và cần kiệm”. Trong sách này của Josephus “De bello Judaico”, chương 2, câu 13, Josephus viết thêm: “Giai cấp thứ ba của các triết gia trong số người Do Thái và là giai cấp được kính mến nhất, vì đời sống của họ rất liêm chính và đạo đức, như người Essenes. Mặc dù họ chắc chắn là hậu duệ của giống người Do Thái, nhưng họ biểu lộ tình thân thiện và thương yêu nhau hơn là những người Do Thái khác…” Ý nói thời bấy giờ. “…và sống đạo hạnh hơn”. So với tất cả những người Do Thái khác hồi đó, thì họ là tuyệt vời nhất về đức hạnh. Là vậy đó.

“Họ tránh xa và xem thường thú vui nhục dục như một trọng tội, nhưng xem đời sống đạo đức và chừng mực là một đức hạnh tốt”. Quý vị có hiểu không? (Dạ hiểu.) Như là nếu quý vị buông thả trong lạc thú nhục dục, thì đó là không tốt. Nhưng nếu sống bình thường, như là lập gia đình và có một đời sống bình thường, có con cái, nuôi chúng lớn khôn, thì không sao. Ý là như vậy. Và đừng có chìm đắm trong lạc thú xác thịt, ngay cả như uống rượu, hút thuốc, và đủ thứ này kia. “Họ rất hãnh diện về sức mạnh tâm trí và lực lượng vượt qua những đam mê, ham muốn của bản chất họ. Họ sẵn sàng nhận nuôi con cái của người khác, nhất là khi những đứa bé này còn rất nhỏ, vì đó là lúc dễ dàng dạy dỗ và uốn nắn nhất. Họ thể hiện lòng tốt tối với những đứa trẻ này, thương yêu và dạy dỗ các em đủ mọi kiến thức, khoa học, đạo đức và tôn giáo. Họ không bác bỏ hôn nhân, mà ngược lại, họ coi đó là điều cần thiết cho việc lưu truyền dòng giống nhân loại. Họ xem thường của cải và lợi lộc thế gian, và sự bình đẳng về tài sản giữa họ rất đáng khâm phục”. Nghĩa là họ chia đồng đều giữa họ với nhau. Trong cộng đồng đó, họ chia sẻ. “Do đó, không có người nào trong họ sống quá dư dả hoặc thiếu thốn”. Không quá giàu cũng không quá nghèo. “Luật trong dòng tu này quy định rằng bất cứ ai gia nhập vào nhóm này phải bỏ hết tất cả tài sản và tiền bạc”. Để họ chia sẻ giữa họ với nhau. Sư tỷ tên gì? Đi được không? Có một túi trắng và một cái hộp trắng đựng (mắt kính) Brille. Mang đến cho tôi được không? Tôi hơi mệt vì cứ đọc mà không có kính. Tôi ráng được nhưng… có nhiều đèn quá và đủ thứ. Làm mắt tôi mỏi.

“Cho nên trong những người này không thấy có thái độ ngạo mạn hay là khuất phục mù quáng, mà tất cả đều chung sống như anh em một nhà, cùng chia sẻ thiện và ác”. Ôi chao! Câu cuối không tốt. Có lẽ chia sẻ mọi điều tốt xấu, bất cứ gì xảy ra. Như chuyện gì tốt xảy đến cho họ, mùa gặt tốt thì họ chia sẻ với nhau. Nếu chuyện không may xảy ra, có thể một vụ hạn hán, hoặc có thể một trận lụt hay gì đó, thì họ cùng chịu với nhau. Chứ không có nghĩa là họ chia sẻ điều ác, không phải vậy. Có lẽ người ta dịch không rõ ràng. Nên tôi muốn làm sáng tỏ cho quý vị. Bởi vì như thế không hợp lý. Đúng không? Sao có chuyện những người đạo hạnh này lại chia sẻ với nhau điều ác? Họ chẳng có [điều ác] nào cả. Thậm chí trước khi nhập dòng tu, họ cũng không hề có. Cho nên phải là chuyện gì đó xảy ra cho họ vì cộng nghiệp của thế giới hoặc thậm chí nghiệp quả quá khứ của cá nhân họ. Như quý vị biết, định nghiệp của đời này. Mắt kính nổi tiếng của tôi từ Apotheke. Trạm đổ xăng. Có thể mua ở trạm đổ xăng, kính đọc sách. Chà, có chút gió thật là thích. Hoan nghênh. Được rồi. Nãy giờ nói đến đâu rồi?

“Họ không sống trong một thành phố cụ thể nào, nhưng tại mỗi thành phố, dòng tu này đều có một căn nhà riêng”. Ha! Nghe quen quen hả? Có không? Sao họ không gọi đó là Trung tâm? Như Trung tâm Paris! “Trong căn nhà này, các hội viên sẽ trú ngụ khi họ tới trong những chuyến du hành, và ở đó họ được cung cấp những gì họ muốn”. Tuyệt quá! Vì luôn luôn có thức ăn trong bếp. “Mọi thứ đều có ở đó cho họ dùng”. Ờ, nếu có gì ở đây, quý vị đều dùng được. Ngoại trừ sàn nhà! Ờ, nghe quen quen. Quý vị nghe quen không? (Dạ quen.) Ờ! “Mọi thứ ở đây…”, trong nhà đó, Trung tâm đó, “…như ở trong nhà của chính họ. Nơi đây, họ được đón nhận như bằng hữu tốt nhất, như người thân bởi những người mà họ chưa bao giờ gặp trong đời”. Không vấn đề gì. Quý vị đến lần đầu hay lần thứ hai cũng giống nhau. Quý vị luôn luôn là bằng hữu tốt nhất trong nhà đó, và luôn luôn được hoan nghênh, đối đãi như họ hàng, như người thân trong gia đình. Không phải vậy sao, trong chúng ta? (Dạ phải.) Như vậy mới đúng. Thật sự là như thế, hả? (Dạ.) Ờ, nhiều người quý vị chưa bao giờ gặp nhau. Quý vị tới đây hay bất cứ chỗ nào, bất kỳ Trung Tâm nào, thì cũng là bằng hữu, ngay lập tức. Gặp nhau thấy vui vẻ như là bà con thất lạc đã lâu ngày. “Ai đây? Anh là ai? Gặp anh vui quá! Anh tên gì?” Và quý vị gọi nhau bằng anh chị em. Tốt lắm.

“Trong mỗi thành phố, có một vị Huynh trưởng lo chuyện quần áo và những thứ cần thiết mà vị đó tử tế phân phát cho những ai cần mấy thứ này. Những người Essenes mặc quần áo cho tới khi mòn, không mặc được nữa mới thôi”. Những người này cần kiệm, giản dị. “Họ không mua bán giữa họ với nhau. Mỗi hội viên sẵn sàng đưa cho anh em những gì người đó cần và được người khác cung cấp những gì họ cần”. Đây là hệ thống trao đổi. Quả thật là một cộng đồng rất tốt. “Dù nghĩ là sẽ không bao giờ trả lại được, nhưng họ vẫn nhận mà không e dè gì cả, như đây là một luật giữa họ với nhau”. Dù quý vị biết mình sẽ không trả được món tiền đó, nhưng nếu quý vị cần và người nào đó đưa cho mình, quý vị cũng nhận. Trong vòng anh chị em với nhau. “Người Essenes thờ phượng Thượng Đế một cách trang trọng, thiêng liêng và uy nghiêm. Trước khi Mặt Trời thức dậy chào đón Địa Cầu với những tia sáng, họ không nói những chuyện trần tục, mà họ đọc và gửi đi những lời cầu nguyện khiêm nhường, thiêng liêng mà họ học từ những bậc Tổ Phụ của họ”. Biết không, thiền buổi sáng đó. Cầu nguyện đó.

“Vị Huynh trưởng trao việc cho từng người theo tài năng của họ”. Nếu quý vị có tài năng chụp hình thì làm thợ chụp hình. Vị Huynh trưởng nói như vậy. “Sau khi làm việc năm tiếng, họ tụ họp lần nữa, tắm trong nước lạnh, sau đó mặc y phục trắng bằng vải gai mịn”. À, đây không phải trắng, nhưng có thể có đồ trắng. Truyền thống là như thế. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và hư vô. Không có gì phải che dấu, tất cả minh bạch, tất cả đều đơn giản trong đời sống. Ý nghĩa của nó là như vậy. Tôi không ngại ủng hộ điều đó, nhưng ngày nay nếu mặc như vậy thì không thuận tiện cho lắm. Thật ra, trong đền thờ này, trong căn nhà này, có lẽ họ đã được cung cấp như vậy rồi. Ai cũng đi rửa tay rồi mặc áo ngoài màu trắng để trông sạch sẽ cho mọi người, và ai cũng bình đẳng và trang nghiêm như nhau. Thế thôi.

Lẽ ra chúng ta có thể làm như vậy, cũng có thể làm như vậy, nhưng vì thuận tiện, tôi không muốn áp đặt quá nhiều hạn chế. Nhưng như vậy cũng tốt. Như mấy người Hồi giáo họ mặc đó? (Dạ đúng.) Đó là từ truyền thống xưa. Có điều mặc những thứ đó thì cũng phải nhớ nó tượng trưng cho cái gì – cho sự thuần khiết, sự bình đẳng giữa con người và tôn trọng đối với mọi sự sống. Và ăn thuần chay! À, quý vị có thể mặc đồ trắng. Chắc chắn quý vị xứng đáng. Nhưng vì sự thuận tiện, quý vị mặc bất cứ gì mình có. Tôi không nói nữa.

Nhưng ban đầu, thật ra, tôi đã bảo mọi người là mặc đồ dài phủ đầu gối, hay là trên đầu gối một chút. Nhất là phụ nữ. Nhưng không sao, vậy được rồi. Ráng giữ tâm mình đứng đắn, thế thôi, nhé? Không phải chỉ quần áo thôi! Mà tâm cũng phải đứng đắn. Nhưng quần áo cũng giúp. Quần áo cũng giúp ích. Bởi vậy mấy cô gái đáng thương họ không mặc quần áo. Họ lên sân khấu, và chỉ cởi quần áo ra. Đại khái vậy. Hoặc là chỉ bận một chút xíu thôi. Giữa chúng ta, có lẽ [người Essenes] xả bỏ nhiều nhất. Mình chưa tới mức đó, nên cũng không sao.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/12)
1
2023-04-27
6310 Lượt Xem
2
2023-04-28
4725 Lượt Xem
3
2023-04-29
4221 Lượt Xem
4
2023-04-30
4240 Lượt Xem
5
2023-05-01
4291 Lượt Xem
6
2023-05-02
4587 Lượt Xem
7
2023-05-03
3990 Lượt Xem
8
2023-05-04
3676 Lượt Xem
9
2023-05-05
3458 Lượt Xem
10
2023-05-06
3280 Lượt Xem
11
2023-05-07
3387 Lượt Xem
12
2023-05-08
4107 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android