Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Người Essenes Đạo Hạnh, Phần 7/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhiều khi tôi bảo quý vị: “Hãy coi chừng. Phải thiền thêm, bởi vì đây là thời điểm thanh lọc”. Tôi phải nói sự thật cho quý vị biết. Quý vị có thể tự mình thấy. Tôi đâu có nói dối. Thời đại Hoàng Kim là dành cho người hoàng kim. Chỉ họ thôi! Xin lỗi. Đó không phải luật của tôi; đó là luật nhân quả. Giống như luật của bất kỳ quốc gia nào. Mình không thể thoát được. Luật quốc gia, đôi khi mình có thể thoát. Nhưng luật Vũ Trụ, quý vị không thể tránh! Có chỗ nào đâu mà tránh. Luật nhân quả vô cùng chính xác, tới từng chi tiết nhỏ nhất, từng chi tiết mỏng như sợi tóc.

“Cất giấu những cuốn sách một cách trung thành và cẩn thận…” Cất giấu! “Và gìn giữ, lưu trữ sách của dòng tu”. Chà! Phải giấu! Chắc hẳn hồi đó cũng có khó khăn. Ở vài nơi, tôi cũng phải cất mấy đồ của mình, ngay cả những lúc gần đây. Như là không để tất cả sách mà thuộc về chúng ta khắp nơi ngoài phòng khách hoặc chỗ nào người ta đi vô là thấy liền. Cất sách chỗ nào mà người ta không nhìn thấy. Bây giờ tôi vẫn phải làm vậy. Thành ra nếu quý vị tình cờ bước vào nhà tôi, thì sẽ thấy nhà cửa bình thường – hình người-thân-chim, hình người-thân-chó, hình gia đình, bất cứ gì – một căn nhà rất bình thường. Quý vị không thấy dấu hiệu hay là sách hoặc bất cứ gì thánh thiện. Có lẽ một quyển Thánh kinh; mấy cái vô hại như thế, nhưng… không có gì đặc biệt từ chúng ta. Sống ở đâu tôi cũng giấu lý lịch. Tôi cũng giao lưu với hàng xóm giống như quý vị: rất thân thiện, khiêm nhường và bình thường. Cho nên, tôi sống ở đâu, họ cũng không biết tôi, trừ khi họ đã xem Truyền Hình Vô Thượng Sư. Từ đó tới giờ là như vậy. Sống ở đâu, người ta cũng không biết tôi.

Chúng tôi giấu chỉ vì muốn an ổn để tiếp tục làm việc – không phải là sợ gì hết. Giả sử hàng xóm ai cũng ra vào nhà tôi liên tục – “Sư Phụ” này, “Sư Phụ” kia – thì làm sao tôi có thời giờ làm việc? Lúc nào cũng phải xã giao, uống trà mỗi ngày với họ. Rồi tôi sẽ không có cơ hội nào [để làm việc] và sẽ không còn như trước nữa. Tôi chỉ thích họ là hàng xóm thôi, tự nhiên hơn. Bởi vì nếu phải sống giữa những người theo mình và đệ tử ngày này qua ngày khác, thì tôi không biết sao mà chịu cho nổi. Sùng kính quá nhiều. Quá nhiều thứ Thầy-và-trò. Cho nên nhiều khi sống trong môi trường bình thường, tự nhiên, cũng rất tốt cho tôi. Hơn nữa, bản tánh của tôi là như vậy. Không phải gặp ai trên đường phố hoặc trong xóm giềng lân cận, tôi cũng thuyết pháp. Không đâu, họ không biết gì hết. Có thể tôi để tờ Lối Sống Mới ở chỗ nào đó gần thùng thư, đại khái như thế, nhưng không có hình ảnh gì cả, không quảng cáo Truyền Hình Vô Thượng Sư tại nhà tôi.

Rồi, bây giờ, chúng ta tiếp tục. “Nhiều người này rất đau lòng khi họ khiển trách kẻ thù bằng lời nói chân thật như lưỡi gươm sắc bén”. Hiểu không? Nếu phải nói thì họ chỉ nói lời Thật, lời giáo lý Chân thật. Có lẽ họ nói: “Xin lỗi, nhưng thịt thật sự không tốt. Thịt làm hại môi trường; giết hại người-thân-động vật, và động vật muốn sống. Ăn thuần chay là lối sống tốt hơn”. Có lẽ họ phải nói vậy – nếu bắt buộc phải nói. Đó là lời Chân thật; họ phải làm như thế. Họ chỉ giết bằng thanh gươm Chân Lý, không phải thanh gươm sắt. Đó nghĩa là như vậy.

“Trước sự vô cùng kinh ngạc của những người xung quanh, và với tâm trí bình tĩnh, phong thái vui vẻ, họ từ bỏ hào khí trong niềm tin vững chắc rằng cơ thể họ sẽ thối rữa, thành cát bụi, nhưng linh hồn là bất tử và sẽ sống đời đời. Họ nói rằng trong đời sống thế gian, linh hồn bị xích chặt với thân thể như tù nhân trong ngục”. Điều đó chúng ta ai cũng biết rồi. Trong lúc thiền, chúng ta bay đi. “Đã nếm hỷ lạc Thiên Đàng rồi, linh hồn bay bổng lên Thiên quốc sáng ngời đầy phúc lạc an nhiên. Họ đồng ý rằng linh hồn ngoan đạo, trước khi được bước vào phúc lạc tiên cảnh, nó bay lượn trong không gian, bên trên nước mà không bị ảnh hưởng bởi mưa, tuyết, nóng hay lạnh. Họ xác nhận rằng theo kinh điển nói về sự bất tử của linh hồn, nam giới [men]…” Ý nói loài người…

Không biết sao họ luôn nói nam giới’. Hả? Không phải kỳ thị hay sao? [Nữ giới] chúng ta là ai đây? Chúng ta chiếm nửa dân số rồi, phải không? Luôn luôn nói 'man-kind' [nam giới]. Kể cả chữ 'hu-man' [người nam]! Sao không nói 'hu-woman' [người nữ]? 'Hu-woman' thì có sao đâu? 'Woman-kind' [nữ giới] thì có sao đâu? Tại sao lại 'man-kind' [nam giới]? Đàn ông từ đâu ra nếu không có phụ nữ? Ít ra chúng ta cũng cần cả hai. Vậy có lẽ phải nói: hu-man-and-woman-kind [nam-nữ-giới]! “Trong thế giới nam-nữ…” Thật ra, trong chữ 'woman' [phụ nữ] đã có cả hai chữ: 'man' [đàn ông] và 'woman' [phụ nữ] rồi, nhưng họ ‘dị ứng’ không muốn dùng. Ngay từ thuở ban sơ, từ thời xa xưa rồi – thuở ban sơ, phụ nữ đứng đầu. Phụ nữ là người dẫn đầu, lãnh đạo. Nhưng từ từ nam giới dùng sức mạnh của họ đàn áp nữ giới, bắt họ rửa nồi niêu, nấu đậu hũ non. Ờ, việc đó cũng tốt. Ai màng? Miễn sao nam giới có thể cung cấp gì đó, thì nữ giới chúng ta vui vẻ ở nhà làm đậu hũ. Nhưng đôi khi có trường hợp nữ giới cũng phải đi kiếm đậu hũ, ý nói đi kiếm tiền, và cũng phải nấu đậu hũ nữa, trong khi nam giới xem cái gì thú vị, quan trọng, như quý vị biết là gì rồi: một trận bóng đá! Không, nói đùa thôi. Nam giới họ tốt. Nhưng không biết sao người ta chỉ dùng chữ 'man-kind' [nam giới] và 'hu-man' [người nam]. Không sao, mình không bận tâm. Dù sao chúng ta cũng không phải là đàn ông, cũng chẳng phải phụ nữ. Chúng ta không cạnh tranh nhau. Cho nên, ‘nam’ cũng được, ‘nữ’ cũng được, bất cứ ai.

“Họ xác nhận rằng theo kinh điển về sự bất tử của linh hồn, con người được thúc đẩy và khích lệ sống đạo đức và lánh xa trụy lạc. Nhiều người thuộc dòng Essenes thường bước ra trước công chúng như những nhà tiên tri”. À, tôi không ngạc nhiên. Tôi có rất nhiều nhà tiên tri ở đây. “Họ cho người ta biết những gì sẽ xảy ra”. Ồ, đây là những nhà tiên tri. Sau khi tu hành một thời gian, đôi khi họ biết được những gì sẽ xảy ra. Nhưng thường thì mình giữ yên lặng. Chỉ khi nào cần thiết thôi. Tôi hầu như không tiên đoán gì hết, có không? (Dạ không.) Rất hiếm. Trừ khi họ hỏi. Như là họ hỏi năm 2000 có phải là tận thế hay không. Họ hỏi trực tiếp, nên tôi phải nói “không”. Tôi cũng thệ nguyện nói sự thật mà. Nên tôi phải nói “không”. Nhưng tôi không tự nhiên đi ra nói với mọi người: “Tin tôi đi! Tôi trông thấy! Chúng ta sống qua năm 2000!” Tôi không làm như vậy.

Nhiều khi tôi bảo quý vị: “Hãy coi chừng. Phải thiền thêm, bởi vì đây là thời điểm thanh lọc”. Tôi phải nói sự thật cho quý vị biết. Quý vị có thể tự mình thấy. Tôi đâu có nói dối. Thời đại Hoàng Kim là dành cho người hoàng kim. Chỉ họ thôi! Xin lỗi. Đó không phải luật của tôi; đó là luật nhân quả. Giống như luật của bất kỳ quốc gia nào. Mình không thể thoát được. Luật quốc gia, đôi khi mình có thể thoát. Đôi khi cảnh sát phớt lờ không thấy. Đôi khi quý vị làm một cách khôn khéo, và sao đó quý vị thoát được. Hoặc trong cuộc đời, có lẽ quý vị có thể chạy trốn, ẩn trốn được. Nhưng luật Vũ Trụ, quý vị không thể tránh! Có chỗ nào đâu mà tránh. Luật nhân quả vô cùng chính xác, tới từng chi tiết nhỏ nhất, từng chi tiết mỏng như sợi tóc.

Bây giờ: “Dễ hơn cho những người nam thánh thiện này…” Lại nam nữa? Trong dòng tu đó bộ không có phụ nữ sao? Mấy người có vấn đề gì vậy? Bộ ở đây toàn đàn ông thôi sao? Không phải đâu hả? Thôi kệ, mình bỏ qua. Không tranh luận mấy từ ngữ này. “Những người nam thánh thiện này…” Phải, thường thì họ chỉ nói “đàn ông thánh thiện”. Ý tôi là, không chỉ ở đây thôi, phải không? Mình hay nghe “đàn ông thánh thiện”, chứ đâu bao giờ nghe “phụ nữ thánh thiện”. Ồ, không công bình! Cảm tạ Thượng Đế là tôi làm phụ nữ để đổi gió, (Dạ phải.) để quý vị [nữ] có thể nói rằng quý vị thuộc về đoàn thể nữ thánh thiện – nếu chúng ta thánh thiện. Ai màng?

Thôi được rồi, “Dễ hơn cho những người nam thánh thiện này làm tiên tri, vì ngay từ thuở ấu thơ họ đã học về thiên nhiên và giáo lý Thiêng Liêng. Họ được dạy từ những quyển sách hay, bài viết của nhiều nhà tiên tri và lớn lên trong trí huệ, tâm hồn thuần khiết. Lời tiên đoán của họ thường trở thành hiện thực và điều này khiến họ càng được kính mến và gọi là những vị thánh thiện và tiên tri”. Quý vị thấy đó, trong đây họ nói rằng có nhiều nhà tiên tri. Không phải chỉ có một. Nên chúng ta phải hiểu là bất cứ ai lên đến đẳng cấp tu hành nào đó, thì họ có thể được gọi là nhà tiên tri. Nhà tiên tri là một sứ giả của kinh điển thiêng liêng. Nhà tiên tri đúng ra có nghĩa là Sứ giả của Thượng Đế, và không phải lúc nào cũng có một – đôi khi có nhiều hơn.

Nhưng các nhà tiên tri, dĩ nhiên có những đẳng cấp khác nhau. Có những nhà tiên tri câu thông trực tiếp với Thượng Đế, và có những nhà tiên tri đẳng cấp thấp hơn một chút. Nhưng vẫn là nhà tiên tri nếu họ đi truyền bá giáo lý Chân chính, và nếu trong tâm họ cũng thánh thiện và đã đạt được một quả vị cao nào đó. Thì những người này có lẽ được gọi là nhà tiên tri trong dòng tu này. Trong thời đại chúng ta cũng có một số nhà tiên tri trong nhóm quý vị rồi, dù quý vị không cảm thấy vậy, và không coi mình như vậy. Nhưng như vậy tốt. Cho nên, tốt cho ngã chấp là quý vị không coi mình là [nhà tiên tri]. Càng tu hành, quý vị càng không thấy mình là gì cả, thật vậy. Quý vị biết, nhưng thấy không có gì là quan trọng. Cũng như sau khi tốt nghiệp thành bác sĩ một thời gian lâu, mình không luôn cảm thấy hãnh diện, hoặc cũng không nghĩ tới điều đó nữa, đúng không? Là như thế đó – trở thành tự nhiên thôi. Trong tu hành cũng vậy: càng lên cao, mình càng cảm thấy “không có gì”. Không cảm thấy mình thánh thiện, không cảm thấy rằng mình đặc biệt, hoặc không cảm thấy rằng mình cao hơn ai. Chỉ biết vậy thôi, nhưng mình không cảm thấy gì đặc biệt. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Biết vậy thôi, chắc chắn là mình tốt hơn trước kia, rằng [đẳng cấp] mình cao hơn trước kia, và dĩ nhiên là quý vị tốt hơn so với nhiều anh chị em khác mà không học cùng pháp môn thăng hoa tâm linh. Nhưng chỉ biết vậy thôi, chứ mình không cảm thấy kiêu ngạo. Như thế là đúng! Có phải không? (Dạ phải.) Ờ! Tôi biết điều đó, bởi vì ở đây cũng thế. Làm sao tôi nói một cách tự tin như thế? Là vì có cùng kinh nghiệm. Giữa chúng ta, đều cảm thấy giống vậy.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (7/12)
1
2023-04-27
6310 Lượt Xem
2
2023-04-28
4725 Lượt Xem
3
2023-04-29
4221 Lượt Xem
4
2023-04-30
4240 Lượt Xem
5
2023-05-01
4291 Lượt Xem
6
2023-05-02
4587 Lượt Xem
7
2023-05-03
3990 Lượt Xem
8
2023-05-04
3676 Lượt Xem
9
2023-05-05
3458 Lượt Xem
10
2023-05-06
3280 Lượt Xem
11
2023-05-07
3387 Lượt Xem
12
2023-05-08
4107 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android